Và chúng mình phải nói gì
sau những giây phút li biệt ấy. Người sẽ bước đi sau những phút bồi hồi vừa đến,
người sẽ gánh giùm ta những yêu thương để ra đi thay cho kẻ ở lại này. Cuộc đời
từ lúc ấy ta cũng chẳng biết mình còn có thể khóc thay và cười vui thay cho ai
được nữa. Hơn một lần kẻ ở lại là những gánh nặng thuộc về từng cơn đau mà
KHÔNG THỂ NÀO OÁN HẬN, hơn một lần đã bảo bản thân mình đừng nhìn nữa, quay về
đi…
… Sẽ chỉ còn ta không chọn
cách đuổi theo người ra đi để còn vì điều gì đó muốn bảo hãy dừng lại thật to.
Hãy ở yên nơi này được không? Hãy hiểu là chẳng có cơn đau nào có thể nguôi khi
con tim bị cuộc đời và con người lấy mất. Có khác nào một đứa trẻ được sinh ra
từ những chua chát thuộc về một con người bị ruồng bỏ, có khác nào một mảnh vườn
mười năm không được chăm sóc bởi một bàn tay, có khác nào một nhánh cây mục chỉ
còn chờ ngọn gió chạm vào là gãy rụng xuống, có khác nào những giọt nước mắt chảy
đi bao nhiêu lần ấy chỉ là thứ vô nghĩa mãi mãi mà thôi.
Bởi vì chúng ta không hề
nợ nhau điều gì cả, bởi vì người có quyền chọn cách bước đến thu lượm những
bình yên nơi này và có quyền mang tất cả sạch sẽ ra đi. Chỉ còn một bóng đêm ở
lại trên hai chiếc đầu gối chơi vơi, chỉ còn những màu đen trong đôi mắt không
thể nhìn thấy gì nữa ở những ngày bão giông, chỉ còn từng giọt, từng giọt mặn đắng
cứ vậy mà hỏi thăm những trống vắng. Còn gì để ta phải cắn chặt hơn mọi thứ
trên đôi môi này, hay vì ta không thể nào chọn cách tự do mà khóc thét lên được.
Đành đưa cho mình một chiếc khăn giấy, bảo là hãy tự lau khô đi sau những phút
giây lòng mình tự mình lừa dối tất cả. CẦN PHẢI MỘT LẦN NHƯ THẾ ĐỂ HIỂU NHỮNG
NHỌC NHẰN THỰC LÒNG LUÔN RẤT KHÓ ĐỂ TỪ BỎ…
Người chọn cách ra đi vì
ta chẳng bao giờ là đôi mắt của những tìm kiếm lâu nay.
Người chọn cách quên một
cuộc đời ở lại vì ta chẳng phải là cuộc đời thuộc về nơi ấy.
Người chọn cách ra đi vì
những nông nổi còn đó,nhưng người không thể nào kiếm tìm được một xúc cảm thật
sự khác hơn ở nơi này.
Người chọn cách ra đi vì
ta không phải là những gì người mong chờ nhất.
Người chọn cách ra đi vì
chẳng hiểu nơi này có một con tim đã từng rất rất yêu thương người nhiều như thế.
Có lẽ cuộc đời sẽ đành phải
buông thả những tâm tư. Có lẽ người sẽ đến nơi của bình yên và biết nói câu cám
ơn vì một bờ vai nào đó. Có lẽ người sẽ cười trong những mãn nguyện của cuộc đời
ban tặng thì sao. Có lẽ người sẽ có được những tháng ngày nồng cháy để bù lại
những mất mát khó nhọc mà người đã đi qua. Có lẽ người sẽ không bao giờ biết được
một người khác đang sống với những nỗi đau bị ĐÁNH ĐỔI BỞI CHÍNH MÌNH. Nhưng
chưa phải là của nhau nên đâu cần phải dãi bày nhiều đến thế. Rút cuộc thì chỉ
là con tim người không cho phép người chọn những thứ mà ta đem đến.
Vậy thì hãy gánh dùm ta
những yêu thương ấy nhé! Hãy vui bất cứ khi nào có thể, hãy khóc khi thực sự cần
một bờ vai. Hãy hát những bài hát người thích mỗi ngày, hãy tự tay vào bếp và nấu
những món ăn mà người thích nhất, hãy để đôi chân được tự do trên những con đường
và đừng nghĩ suy gì nhiều sau mỗi bước, hãy sống như chỉ có hôm nay và ngày
mai, hãy yêu thương vừa đủ để còn kịp nhận ra không gì là vĩnh viễn.
Ngày hôm nay ta có thể
sóng gió vì một bước chân còn chưa hề mất đi những dấu vết, ngày hôm nay ta có
thể sẽ rất xót xa. Vì chính mình là người chọn ở lại để chống trọi với những
cơn đau không hiện hữu nhưng vẫn luôn biết cách tồn tại. Ngày hôm nay ta có thể
sẽ chẳng còn tin vào điều gì cả, ta có thể không còn biết cách nhận biết những
cảm xúc buồn vui nào nữa. Bờ vai bị bỏ mặc, đôi môi giống như một dòng sông bị
cuộc đời này vắt cạn, gương mặt cũng chẳng thể nào dễ nhìn hơn trong chiếc
gương khi ta soi mỗi buổi sáng. Thương mình và thấy mình ngốc nghếch quá.
Tại vì ta không thể nào
cho mình quyền gượng ép phải quên đi nên thôi đành để mình đón nhận. Tại vì
mình đã từng bảo sẽ không hối tiếc nếu như một ngày nào đó vẫn sống thật cô
đơn. Tại vì có lẽ chẳng phải là duyên nên cuộc đời không ghép người và ta vào
chung một số phận. Chỉ là những nhất thời mà chính mỗi chúng ta tự mình tự lừa
dối lẫn nhau phải không? Ôm một người ngỡ như ôm cả thế giới, buông tay là biến
mất, siết lại là vụn tan. Ta đã ngộ nhận quá mà…
… Thì hôm nào đó trong cuộc
sống nếu có đi qua nhau một lần. Xin cứ hãy như khi CHƯA BẮT ĐẦU để còn nhìn thấy
những hi vọng bên nhau không bao giờ mất, xin hãy cứ khóc như ngày hôm ấy để bờ
vai này hứng giùm cho người những chênh chao, xin hãy cứ cắn vào ta khi cần để
lòng người nguôi những uất ức bấy lâu, xin hãy ôm ta như ôm một cuộc sống dù
cho đó chỉ là những ước mơ.
Chỉ là những im lặng và
bước qua nhau thật bình thường như vậy. Sau những ngày khóc là những ngày bình
yên cũng biết trỗi dậy, sau những cay đắng thì lòng cũng lại biết cách tự thu
lượm và nhặt nhạnh thêm những ngọt ngào khác mà sống tốt thôi. Yêu một người
không hẳn là chinh phục cả thế giới, và nếu một người ra đi khỏi cuộc sống
chính mình, điều đó cũng có nghĩa ta cũng chẳng bao giờ mất đi một thế giới.
Xin lỗi vì ta đã gửi về nơi đó những chông chênh đầy nước mắt, chứ nào có một
chút thương yêu để người thực sự cảm mến…
